• Văn hóa - Thể thao

CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

Hình bóng quê cũ

21/11/2022 05:21 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 21/11/2022 | 05:21

STO - Lúc đất nước còn khó khăn về kinh tế, trong xóm tôi có gia đình chú Ba là người không có ruộng hay miếng vườn nào. Ở nông thôn ngày ấy không có đất sản xuất, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Chú thường đến nhà tôi xin vô vườn câu mấy con cá thòi lòi đem về bằm nát cho vịt ăn. Hồi đó cá thòi lòi ở xứ tôi không thấy ai ăn, nó thường bò trên mương vườn mỗi khi nước ròng sát. Chú lấy cần câu nhỏ câu nhấp lần nào cũng bắt được bộn cá. Chú mừng lắm, chú cho biết bầy vịt của chú rất thích ăn thòi lòi, được thức ăn ngon bầy vịt nuôi sẽ mau lớn như thổi.

Mỗi lần vào câu cá, thấy trong vườn có nhiều bắp chuối, chú xin một vài bắp, tiện tay bẻ thêm mớ rau dại về luộc ăn. Cây nhà lá vườn, với bà con lối xóm cứ thoải mái không ai tiếc chi chút đồ cỏn con. Chú cười rạng rỡ, biết là không ai tiếc chi nhưng phải nói trước một tiếng cho chủ vườn biết.

Thời gian sau, dì Sáu ở gần nhà chú có kể cho tôi nghe, có lần dì bất chợt qua nhà chú thấy chú ăn cơm với cá thòi lòi kho tiêu. Dì rất ngạc nhiên, không dè cá thòi lòi kho thấy cũng ngon lắm. Không những vậy, phía sau nhà chú phơi một sịa khô cá thòi lòi. Chú nói với dì, khô này nướng chấm với nước mắm me ăn không thua khô cá sặc. Tốn công một chút, lấy khô thòi lòi chiên mỡ tỏi, ăn sạch nồi cơm hồi nào không hay.

Tôi nghe dì Sáu kể chuyện thấy thương chú Ba nhiều lắm. Thì ra chú vào vườn nhà tôi câu thòi lòi nhưng không dám nói câu về ăn phải mượn chuyện mấy con vịt. Con cá thòi lòi hình thù xấu xí, đầu vồ, hai con mắt lồi nhìn thấy hơi ghê. Cứ chờ nước ròng sát, nó chui ra khỏi hang, tôi chưa từng ăn dù trong mương rất nhiều. Trong xóm, gia cảnh chú khó khăn ai cũng biết nhưng vì lòng tự trọng chú không bao giờ than thở với ai. Tôi tự nhủ hôm nào chú có qua vườn nhà tôi câu thòi lòi, tiện thể cho chú câu vài con cá ao nuôi trong vườn.

Thế nhưng tôi chỉ mới có ý nghĩ đó chưa nói với ai thì chú đã đột ngột ra đi, cả xóm ai cũng bất ngờ. Nhà không có cục đất chọi chim, cả đời sống bằng nghề làm mướn, ai kêu làm việc gì cũng làm rất tận tâm. Khi về già sức khỏe yếu kém nên cuộc sống khó khăn, con cái người nào cũng nghèo nên lo cho cha không được tròn. Khi gia đình tôi về đây sinh sống thì vợ chú mất trước đó mấy năm. Chú vẫn bình thản vui sống vì cho rằng ai cũng có phần số riêng, có muốn cũng không được. Nhìn di ảnh của chú để trước quan tài coi kỹ thấy đôi mắt buồn xa xăm, thật buồn cho một kiếp người. Đám tang của chú diễn ra trong lặng lẽ. Tuy vậy bà con lối xóm mỗi người giúp một tay. Nghĩa tử là nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm luôn là nét đẹp của người dân trong xóm ấp.

Có ai ngờ ngày nay con cá thòi lòi lại trở thành đặc sản, được nhiều quán chế biến thành nhiều món ngon phục vụ dân nhậu với giá không hề rẻ. Trong một lần lên Sài Gòn đi chơi với một người bạn ở trên đó, bạn rủ tôi uống sương sương vài ly cho ấm bụng, trong số mồi bạn gọi có dĩa cá thòi lòi nướng mọi! Bạn cho biết, dân trên này bây giờ lại thích cá thòi lòi, đâu như ngày trước ở miền Tây mình con cá này chẳng ai thèm ngó.

Thời gian qua thật mau, tính ra chú Ba mất đã hơn 40 năm. Làng quê sau này có nhiều thay đổi. Những con người của một thời đã qua lần lượt về cát bụi. Kỷ niệm năm nào chợt sống lại trong lòng. Tôi chợt nhớ tới chú Ba, hình bóng cũ thân yêu ở quê tôi ngày trước.

TUẤN BA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: